Thế Giới Muôn Màu

Thế giới đầy màu sắc về các lĩnh vực giới trẻ quan tâm!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Về Đầu Trang


Về Đầu Trang
[Đoản văn] Vĩnh biệt, tình yêu của em




Về Đầu Trang
avatar
Karley


Virgo Số bài : 140
Ngày tham gia : 02/05/2014
Tuổi : 19

Tài sản đã sở hữu
Tài sản :
Virgo
Số bài : 140
Ngày tham gia : 02/05/2014
Tuổi : 19
Về Đầu TrangBài gửiTiêu đề: [Đoản văn] Vĩnh biệt, tình yêu của em Sun Nov 09, 2014 1:51 pm

Chia sẻ

Bài gửiTiêu đề: [Đoản văn] Vĩnh biệt Yesterday at 2:31 am Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này Sửa/Xóa bài viết Xóa bài viết
- Hàn Tuyết... Hàn Tuyết...

Tôi nằm bên cạnh anh, nghe anh lẩm bẩm tên của người con gái khác trong mơ, tim tôi đau đớn khôn cùng.

Tôi xốc chăn, rời giường, vào nhà vệ sinh.

Nhìn cô gái trong gương, tôi bất giác nở nụ cười buồn.

Hàn Tuyết, một người con gái xinh đẹp lộng lẫy. Cô rất hoà nhã, nhiệt tình.

Tôi nhìn thấy ảnh của cô ấy trong ví của anh, đặt ở nơi trang trọng nhất. Cô có nụ cười thật đẹp.

Lúc ấy, tôi rất muốn xé nát bức ảnh đó, đốt đi thành tro bụi.

Nhưng tôi không làm vậy. Dù làm cách nào tôi cũng không thể xoá hình bóng cô ấy trong tim anh.

Người ta nói, phụ nữ không nên yêu hết mình, sẽ khiến họ trở nên hèn mọn.

Tôi biết vậy, mà vẫn dấn sâu vào tình yêu... với anh.

Mỗi lần anh mỉm cười dịu dàng vuốt ve mặt dây chuyền do cô ấy tặng, mỗi lần anh ngắm bức ảnh của cô ấy đến ngẩn người... Tim tôi lại nhỏ một giọt máu.

Hàn Tuyết chết rồi, vùi xác ở biển sâu nghìn dặm, vậy mà anh vẫn cố chấp với cô ấy.

Anh cưới tôi, chỉ vì khuôn mặt của tôi rất giống với người con gái anh yêu.

Anh nở nụ cười dịu dàng với tôi nhưng ánh mắt lại xa xăm nơi đâu, như vượt qua tất cả mà hướng tới vùng biển cô ấy đang yên nghỉ...

Nhìn khuôn mặt son phấn bị nước làm nhoè nhoẹt, tôi vốc nước rửa mặt.

Nước mắt mặn chát hoà với nước rồi trôi đi.

Tim tôi nhỏ quá nhiều máu, cũng đến lúc cạn kiệt rồi.

Tôi quyết định ra đi.

- Tại sao em lại muốn ly hôn?

Giọng anh vẫn trầm thấp nam tính như xưa, nhưng bây giờ lại có chút giận dữ.

Tôi cười buồn, nói.

- Trong tim anh không có em.

Mười năm qua, em cố gắng thế nào cũng không bước vào tim anh...

Anh rất giận nhưng vẫn gồng mình gánh chịu.

Tất nhiên, anh không muốn để người có khuôn mặt của cô ấy đi.

Người mà anh lưu luyến không phải tôi.

Tôi cầm bút, ký tên lên rồi đẩy sang phía anh.

Anh nắm chặt cây bút trong tay như muốn bóp nát nó.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cuồn cuộn sóng gió.

Đầu bút đặt lên phần ký tên của anh, di chuyển theo từng nét.

Ly hôn.

Tôi cầm một bản copy của tờ giấy ly dị, cất vào trong va ly.

- Cảm ơn Trương tiên sinh.

Tôi cầm hành lý, xoay người bỏ đi.

Mười năm chung giường chung gối, vậy là đủ rồi.

Vĩnh biệt, tình yêu của em.
Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 1 trang